Văn Mai Hương: Tôi muốn có con – Phỏng vấn sao – Việt Giải Trí – #ShowBizVN

Văn Mai Hương chia sẻ với Zing về hành trình 10 năm kể từ Vietnam Idol 2010. Cô cũng bày tỏ mong muốn sớm có con, tốt nhất là trước năm 30 tuổi.

Đêm chung kết Vietnam Idol – Thần tượng âmnhạcViệt Nam (2010) được đánh giá là cuộc đấu ngang tài ngang sức của hai giọng ca nữ: Uyên Linh và Văn Mai Hương. Uyên Linh vừa tròn 23, trong khiVăn Mai Hươngmới bước qua tuổi 16.

Năm ấy, người được xướng tên cho ngôi vị quán quân là Uyên Linh nhưng người bật khóc trước lại là á quân Văn Mai Hương. Nhớ lại khoảnh khắc này sau đúng 10 năm, Văn Mai Hương nói với Zing: “Ai đời, người không chiến thắng lại khóc nức nở. Nhưng lúc đó, quả thực tôi đã quá hạnh phúc”.

– 10 năm rồi, kể từ Vietnam Idol ngày ấy?

– Vâng, 10 năm rồi. Mà cuộc đời có bao nhiêu lần 10 năm? Thăng hoa cũng không ít mà biến cố cũng nhiều. Nhưng cuộc sống phải trải qua tất cả điều ấy, để thay đổi và trưởng thành.

– Từ cô gái 16 tuổi, nhận lời khen ngợi như một triển vọng của nhạc Việt, đến hôm nay chị đã phải gánh vác những gì và đã mất bao nhiêu cho sự trưởng thành?

– Có người đến với âm nhạc để kiếm tiền, có người lại đặt mục tiêu khác. Nhưng chung quy thì mỗi người đều có mục đích riêng, chính mục đích ấy sẽ dẫn đến kết quả khác biệt.

Tôi chưa bao giờ là người đặt nặng mục tiêukinh tếvì bố mẹ cũng không để tôi thiếu thốn điều gì. Tuy nhiên, nếu bảo tôi không muốn nổi tiếng khi đi thi là nói dối. Tôi cũng muốn có một chỗ đứng và quan trọng là muốn bố mẹ hạnh phúc.

– 16 tuổi chị đã có chỗ đứng. Nhưng sau hành trình 10 năm, dường như chỗ đứng ấy không cao hơn quá nhiều. Điều gì đã cản trở chị?

– Không có gì cản trở tôi đâu. Trong cuộc sống, mỗi người luôn phải đưa ra lựa chọn của mình, được cái này, mất cái kia. Tôi chưa từng ngủ quên trên chiến thắng, vì vốn cũng không hề chiến thắng điều gì. Có chăng, tôi là người không chăm chỉ.

Tôi vẫn nói với bạn bè rằng nếu không có những giai đoạn tôi mảiyêuhoặc hy sinh bản thân cho những việc khác, biết đâu tôi sẽ có trong tay nhiều thứ hơn.

Nhưng cuộc đời không cho ai tất cả bao giờ. Tôi không phải là người có thể “chia năm xẻ bảy”, làm nhiều công việc cùng lúc, càng không thể yêu hết mình mà đi làm cũng hết mình. Chỉ khi tôi không có người yêu, hoặc ở trong mối quan hệ không rõ ràng, tôi mới có thể tập trung cho âm nhạc.

– Chị bằng tuổi Sơn Tùng M-TP, khi chị nổi tiếng, Sơn Tùng chưa nổi tiếng. Khi chị là á quân Vietnam Idol, Bích Phương dừng ở top 7. Hương Tràm, Hoàng Thùy Linh cũng đều thành công về âm nhạc sau chị. Nhưng khi tất cả gương mặt kể trên đều đã tiến xa trong sự nghiệp, chị lại có thời gian chững lại đến kỳ lạ. Rồi hôm nay, chị đứng ở đâu?

– Tôi không biết mình đứng ở vị trí nào trong thị trường. Nhưng nếu đặt ra như vậy, tôi cũng xin hỏi lại: Khi Văn Mai Hương ở đỉnh cao sự nghiệp, những đồng nghiệp của tôi mà bạn vừa kể, họ ở đâu?

Mỗi người đều có giai đoạn riêng. Có những người sinh ra để nổi tiếng và dù họ xảy ra bất kỳ vấn đề gì, khán giả vẫn sẽ yêu thương, họ vẫn sẽ nổi tiếng. Nhưng chỉ có rất ít cá nhân thuộc vào nhóm này.

Tôi cho rằng đến thời điểm nhất định nào đó, khi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, tôi sẽ tìm lại được giá trị đích thực của bản thân. Đó là giá trị tôi vẫn đang đi tìm kiếm.

Tôi biết Sơn Tùng phải trải qua những gì mới có ngày hôm nay, tôi cũng hiểu Bích Phương đã đi qua những gì mới được công nhận. Do vậy, khi nhìn thấy thành tựu của các đồng nghiệp, thật lòng, tôi mừng cho họ.

– 10 năm làm ca sĩ, điều gì đạt được là hãnh diện và tiếc nuối nào là khó có thể cho qua?

– Tôi có nhiều tiếc nuối vì bản tính cầu toàn. Tôi chưa thực sự ưng ý hoàn toàn với một số tác phẩm. Ngoài ra, một số sản phẩm tôi chưa phát hành dù đã hứa với khán giả.

Đã 6 năm kể từ 18, tôi vẫn chưa thể phát hành thêm album nào dù đã hoàn thiện 2 album. Tôi tiếc chứ nhưng biếtsaogiờ, có những chuyện không thay đổi được.

– “Văn Mai Hương có giọng hát như ‘thanh bảo kiếm’, có bệ phóng từ một cuộc thi danh tiếng nhưng đã không hết mình với âm nhạc”. Nhận định ấy, theo chị đúng không?

– Cách đây vài năm, có thể tôi đã hy sinh sự nghiệp cho tình yêu, nghĩa là tôi đã phải hy sinh nhiều cho chuyện cá nhân nhưng kết quả nhận lại không xứng đáng. Và đúng là giai đoạn đó cũng không công bằng với âm nhạc của tôi.

Tôi cũng tự trách và cho rằng bản thân nên chăm chỉ hơn. Nếu bỏ nghề ca hát, tôi còn nhiều nghề khác để làm. Nhưng tôi không thể bỏ được, vì ca hát như dòng máu chảy trong người tôi rồi.

Làm sao có chuyện một sáng ngủ dậy, Văn Mai Hương không hát nữa? Và, tôi của hôm nay sẽ dành nhiều ưu tiên hơn cho âm nhạc.

– Chị có từng hối hận vì… mải yêu nên lười hát?

– Tôi chưa từng hối hận với những lựa chọn của mình. Những gì tôi nhận được đều quy về trải nghiệm và cảm xúc. Cảm xúc không thể mua được bằng tiền. Tôi luôn cảm ơn tất cả người đàn ông từng đi qua đời, mỗi người đều là những mảnh ghép cảm xúc trong cuộc đời, để sau cùng có được Văn Mai Hương ngày hôm nay.

Ngày xưa, chất liệu làm nên cảm xúc âm nhạc của tôi chỉ là vui vẻ, thuần khiết, hồn nhiên, tươi mới. Bây giờ, tôi đã trải nghiệm nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn. Từ chính xác nhất để mô tả tôi bây giờ có lẽ là “người đàn bà hát”, không còn là “cô gái hát” nữa.

– Chị có nhiều ca khúc về đám cưới. Điều ấy có xuất phát từ một ẩn ức?

– Bởi vì tôi cũng đến độ tuổi mong có hạnh phúc riêng rồi mà. Tôi hát nhiều ca khúc đám cưới như vậy, cũng hy vọng nhân duyên của mình sẽ tới sớm.

Nhưng cũng phải nói là trong quá khứ, tôi chưa bao giờ kỳ vọng quá nhiều vào những mối tình của mình, rằng phải đi đến hôn nhân. Bởi càng hy vọng nhiều, mọi chuyện càng khiến tôi thất vọng nhiều hơn. Quan điểm trước đây của tôi là… “vui thì ở, dở thì đi”.

– Còn hiện tại thì sao, quan điểm ấy đã thay đổi?

– Mỗi thời điểm, người con gái sẽ yêu cách khác nhau. Tuổi 18-20, bạn yêu cuồng nhiệt, dành 200% sức lực cho tình yêu đó. Càng về sau, bạn sẽ càng trưởng thành, chỉ cần có một người ở bên để yêu thương, chăm sóc. Trải qua nhiều biến cố tình cảm, tôi cũng chỉ mong có mối tình bí mật, mọi thứ chỉ giữ riêng cho mình.

– Nhưng chị thường tự công khai việc có bạn trai, giữ bí mật chẳng lẽ quá khó?

– Mọi người tưởng yêu ai tôi cũng công khai, nhưng tôi cũng từng trải qua cuộc tình trong bóng tối rồi, chỉ có tôi và anh ấy biết.

Thực ra, ai mà chẳng muốn công khai vớithế giớirằng tôi đang có bạn trai. Nhưng thời điểm ấy, tôi cảm thấy giữ im lặng là biện pháp an toàn cho bản thân vì người ấy không phải là người an toàn.

Tôi đã dùng 200% sức lực để nuôi dưỡng mối quan hệ nhưng không đưa đến kết quả gì. Mối quan hệ bí mật của tôi kéo dài khoảng một năm. Tôi đã nghĩ đó là tình yêu sâu đậm, nhưng người ấy luôn thoắt ẩn, thoắt hiện khiến tôi tổn thương.

Tôi yêu điên cuồng, người ta lạnh lùng điên cuồng. Sau đó, khi tôi dừng lại, người ấy lại chạy theo tôi một cách điên cuồng. Nhưng cuối cùng tôi quyết định từ bỏ tình yêu ấy.

– Đó có phải là người đàn ông của “Nghe nói anh sắp kết hôn” mà chị ra mắt năm ngoái?

– Vâng. Hồi ấy chỉ nghe nói nhưng sau thì tôi biết đó là “happy ending” của anh ấy thật. Dù không còn bên nhau, tôi đã khóc như mưa khi nghe tin người ấy tìm được bến đỗ hạnh phúc.

– “Khóc như mưa” vì tiếc một người đàn ông lý tưởng?

– Đó là người đủ nóng, đủ lạnh và đủ thú vị để tôi chạy theo họ. Ai cũng cần sự yên bình, nhưng tôi muốn yên bình mà không được tẻ nhạt.

Tôi không cần người đàn ông quá ưu tú, quan trọng là hai người có sự cân bằng về suy nghĩ, quan điểm cuộc sống, về sở thích… Đó là người có thể cùng tôi nói chuyện từ ngày này qua tháng khác, từ đêm này qua đêm nọ. Đó là một doanh nhân.

– Một cuộc tình mà chị gọi tên là “trong bóng tối”, mang lại điều gì?

– Ở bên cạnh người đàn ông trưởng thành, tôi được làmtrẻcon. Tôi không phải gồng mình lên đóng vai mạnh mẽ như các cuộc tình khác.

– Vậy mà nhiều người vẫn nghĩ ca sĩ mà yêu doanh nhân thì lợi nhất là có “nhà đầu tư” cho MV, đỡ phải chạy show tích tiền hay xin tài trợ?

– Tôi xác định bản thân cần người đàn ông mang lại những gì cho cuộc sống, và cái tôi thiếu hụt là tình cảm. Tôi luôn đòi hỏi tình cảm từ người đàn ông ở bên cạnh vì vốn tôi có thể tự kiếm được vật chất, có thể tự bỏ tiền ra mua đồ hiệu, mua nhà, mua xe. Chính điều này cũng khiến đàn ông ở cạnh tôi thấy áp lực, vì tiền họ có thể cho dễ dàng nhưng nếu bận rộn, họ không thể dành thời gian cho mình.

Tôi cho rằng chỉ có phụ nữ tự làm bản thân khổ, chưa chắc đàn ông đã cố tình khiến họ khổ đâu. Quan trọng nhất là phụ nữ phải xác định được bản thân muốn gì.

– Chị là người không thể sống thiếutình yêunhỉ?

– Quãng thời gian độc thân dài nhất của tôi cũng chỉ khoảng 6 tháng. Không phải tôi sẽ chết nếu thiếu tình yêu nhưng nếu buổi sáng mở mắt ra bạn thấy tin nhắn như “em dậy chưa, ăn chưa” hay “hôm nay em làm gì”, bạn cũng sẽ vui chứ? Cuộc đời sẽ buồn chán l��m nếu thiếu tình yêu.

Tôi chưa bao giờ may mắn trong tình yêu, vì tôi chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình. Nhưng tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào chuyện yêu. Tôi sẽ yêu cuồng nhiệt cho đến khi không thể yêu được nữa thì thôi. Kể cả khi có chồng, tôi cũng sẽ yêu anh ấy như cách chúng tôi yêu ngày chưa kết hôn.

Bố tôi từng dặn phải yêu nhiều, trải nghiệm nhiều rồi sẽ biết ai là người phù hợp nhất. Sau này nếu có con gái, tôi cũng sẽ khuyến khích con như vậy.

– Bao nhiêu cuộc tình chị đã đi qua?

– Chắc tôi phải giơ cả chân lên để đếm mới đủ (cười). Nhưng trong đó, tôi chỉ gặp gỡ phụ huynh của vài người thôi. Đó là những mối tình tôi thấy thực sự nghiêm túc.

– Yêu nhiều nhưng chưa từng có kết quả tốt đẹp, chị học được gì?

– Sau mỗi mối tình, tôi đều nhận ra phải yêu thương bản thân nhiều hơn. Người phụ nữ phải biết được giá trị bản thân nằm đâu, trân trọng giá trị ấy thì người đàn ông bên cạnh mới yêu thương mình. Khi phụ nữ tự yêu bản thân thì ai cũng yêu họ.

Tôi cho rằng người luôn đau khổ, dằn vặt, chạy theo đàn ông hay dùng mọi cách để đánh ghen, níu kéo có phần không đáng với bản thân người phụ nữ đó.

Thử nghĩ xem, nếu mỗi ngày bạn đều xinh đẹp, tự tin, người đàn ông bên cạnh không thể chán bạn được.

– Nghe cách chị trải lòng về tình yêu, có vẻ chị đã bắt đầu mạnh mẽ và bớt lụy tình?

– Tôi nghĩ bản thân phải trải qua vài lần đau khổ nữa mới trở nên mạnh mẽ được. Hiện giờ, tôi vẫn còn rơi nước mắt, vẫn còn yếu đuối. Nhưng phụ nữ có quyền yếu đuối. Hãy khóc khi đau khổ, đó là đặc quyền của phụ nữ. Thôi cũng đành (cười).

– Và, đã nghĩ đến bến đỗ cho mình?

– Tôi muốn kết hôn nhưng vẫn sợ hãi. Từ yêu đến kết hôn là quá trình dài, không thể quyết định bừa bãi vì yêu có thể yêu nhiều nhưng cưới chỉ nên cưới một lần. Nhưng tôi muốn có con. Tôi có kế hoạch sinh con trước năm 30 tuổi để đảm bảo điều kiện tốt nhất chosức khỏecủa em bé.

Ai yêu tôi cũng muốn kết hôn, có thể họ nhìn thấy điểm nào đó ưu việt ở tôi, cho rằng tôi có thể trở thành hậu phương vững chắc hoặc phụ huynh của họ thích điểm nào ở tôi chẳng hạn. Nhưng đến cuối cùng, họ đều ra đi và tìm được bến đỗ trước tôi. Chung quy lại, tất cả đều là đúng người, sai thời điểm.

– Thị trường nhạc Việt hiện nay tồn tại cuộc chiến MV tiền tỷ. Nhưng chị không tỏ ra thiện chiến trên đường đua này, tại sao?

– Có thể do bản tính. Nói thật, bảo bỏ ra tiền tỷ để quay MV thì tôi không làm.

Tôi còn phải lo lắng nhiều thứ nên không thể chạy theo cuộc đua mà tôi thậm chí không biết kết quả là gì. Tôi còn phải lo cho gia đình, em trai. Nếu có nhiều tiền, tôi cũng không bỏ tiền tỷ ra chỉ để làm MV.

– Chị không muốn hay nghĩ mình khó giành thế thượng phong trong cuộc đua với các đồng nghiệp?

– Nhiều khi nhìn những con số thực thực hư hư, tôi cũng chẳng biết liệu có thật họ bỏ ra chừng ấy hay không. Tôi không phải người lạc hậu, nhưng tôi nổi tiếng lâu rồi. Khi các bạn cùng lứa tuổi vẫn đang đi học, tiêu tiền của bố mẹ… thì tôi đã đi làm. Đó là điều khiến tôi già sớm, suy nghĩ của tôi lớn hơn tuổi nhiều.

Nhiều người vẫn hỏi sao không “thương mại hóa” hơn, hát có vũ đạo… Sẽ có, nhưng không phải lúc này.

Tôi luôn cho rằng âm nhạc phải là người bạn đồng hành với con người nghệ sĩ. Lúc ấy, tôi mới có thể kể được những câu chuyện thật nhất về bản thân, để mọi người thực sự đồng cảm khi nghe tôi hát.

Vì vậy, tôi không nghe được một số ca khúc từng phát hành trước kia nữa, chẳng hạn Ngày chung đôi, Chuyện tình nhà thơ… Tôi cảm thấy lúc đó bản thân chỉ là cô bé thích hát, hát bằng những gì bản năng nhất. Bây giờ, tôi là người hát để kể câu chuyện cuộc đời cho khán giả.

– Không có những MV tiền tỷ, cũng ít album. Vậy, chị là tuýp ca sĩ mải chạy show?

– Tôi đã qua giai đoạn chạy show điên cuồng rồi. Trong 2-3 năm đầu, có tháng tôi đi tới 26 chuyến bay. Anh quản lý còn hỏi tôi “có làm được không hay hủy bớt nhé”. Nhưng tuổi trẻ mà, tôi còn sung sức và luôn lao đến sân khấu như con thiêu thân.

Tôi chỉ thấy yêu sân khấu, cho rằng sân khấu là nơi thiêng liêng nhất. Trẻ con thường thích thể hiện, sân khấu chính là nơi tôi thể hiện bản thân nhiều nhất. Giờ lớn rồi, tính cách đã điềm đạm hơn. Tôi suy nghĩ xem chỗ nào phù hợp thì lựa chọn, không hợp thì bỏ qua.

– Chị có tích được nhiều vốn ở thời chạy show điên cuồng ấy?

– Thời điểm đó, tôi chạy show không ngừng nghỉ nhưng cát-xê vẫn thấp, nên tôi phải đi diễn cả tháng. Còn bây giờ, tôi chỉ cần ngồi hát 4-5 show thôi đã thu được khoản tiền tương đương rồi. Mỗi cá nhân luôn hiểu rõ thế nào là đầy đủ. Nếu tôi luôn thấy thiếu, tôi vẫn sẽ vục mặt chạy show tới tận bây giờ. Tôi biết mình hạnh phúc khi nào. Thế thôi!

– 10 năm nhưng vẫn chưa có live show cá nhân. Với ca sĩ có giọng hát, có điều kiện, đó thực sự là chuyện đáng bàn?

– Ca sĩ nào cũng muốn làm live show. Nhưng làm live show thế nào cho đúng tầm và giải quyết được cả vấn đề nghệ thuật cũng như kinh tế, đó là bài toán khó. Nhiều thần tượng trẻ tổ chức live show với giá vé rẻ, nhưng không bán được nhiều vé. Trong khi đó, có những giọng ca thiên về chuyên môn, họ bán vé show đắt nhưng khán giả vẫn mua, chỗ ngồi vẫn hết.

Với tôi, tôi phải phát hành thêm ít nhất một album nữa để trọn vẹn hơn về mặt cảm xúc cũng như con người, để mọi người thấy tâm hồn của nghệ sĩ. Khi ấy, tôi mới có thể làm live show.

– Hay chị tiếc tiền vì live show thường không dễ có lãi?

– Bây giờ làm gì cũng phải tính toán, đặc biệt là với dân nghệ thuật. Ca sĩ là nghề tái đầu tư. Tôi nghĩ trong mọi chuyện đều có bài toán kinh tế. Bởi nếu bạn chỉ lao đầu vào làm, không tính toán kỹ càng, bạn có phải người thông minh không?

Tôi không phải người ki bo, ai chơi cùng sẽ biết tôi còn là người “thoáng”. Nhưng có lẽ chưa đến thời điểm và cũng chưa tìm được ê-kíp để “chọn mặt gửi vàng” nên tôi vẫn chưa làm live show.

“Mê” mốt đồ ngủ trễ tràng, Văn Mai Hương ý nhị khoe cơ thể

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*