MC Cát Tường bế tắc vì nhắn tin 3, 4 người đàn ông một đêm nhưng không ai trả lời – Sao Việt – Việt Giải Trí – #ShowBizVN

“Tôi cứ nhắn liên tục như thế cho 3, 4 người liền, nhưng không một ai trả lời tôi. Tôi thấy bế tắc vô cùng, nghĩ cuộc đời mình đen đủi” – MCCát Tườngnói.

Vừa qua, tại chương trình 1001 Câu chuyện thật, MC Cát Tường đã chia sẻ về sự cô đơn của mình.

Lúc đó tôi mới thấy buồn, nghĩ sao đời mình oan nghiệt

Cuộc đời tôi từng trải qua rất nhiều đêm cô đơn, nhất là thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. Đời nó khốn nạn với tôi lắm.

Bình thường, tôi và bạn bè vẫn túm năm tụm ba chơi bời cùng nhau, nhưng đến cuối tuần, lễ tết, chúng nó phải về nhà với gia đình, vợ chồng. Lúc đó tôi mới thấy buồn, nghĩ sao đời mình oan nghiệt.

Nằm ở nhà một mình, tôi cầm điện thoại, lướt cả ngàn số trong danh bạ để kiếm xem có ai chia sẻ cùng không mà không có ai. Tôi không dám làm phiền bạn bè nên không gọi.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng ve vãn, theo đuổi tôi. Những đối tượng này bình thường tôi không thích nên không thèm nói chuyện, cho cơ hội hay mở lòng.

Nhưng trong lúc cô đơn quá, tôi sẵn sàng nhắn tin hỏi họ: “Xin chào, anh khỏe không”. Nhắn xong, tôi đợi 15 phút không thấy họ trả lời, lại tiếp tục kiếm người khác để hỏi tương tự.

Tôi cứ nhắn liên tục như thế cho 3, 4 người liền, nhưng không một ai trả lời tôi. Tôi thấy bế tắc vô cùng, nghĩ cuộc đời mình đen đủi. Chỉ cần có ai đó nhắn lại hỏi tôi khỏe không, làm gì là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Nhu cầu của tôi đơn giản lắm, chỉ cần có ai đó quan tâm, chia sẻ với tôi là tôi hạnh phúc rồi, nhưng lại không một ai thèm đoái hoài. Tôi thiếu thốn tình cảm vô cùng.

Mỗi khi cô đơn tột cùng, tôi lại đi kiếm người nhắn tin, nói chuyện

Tôi li hôn từ năm 27 tuổi, đến giờ đã 43 tuổi rồi. 16 năm qua, tôi chỉ ở một mình. Dù tôi có đến cả chục mối tình sau khi li hôn, nhưng không phải lúc nào tôi cũng có một người đàn ông bên cạnh mình.

Sau khi nhắn tin cho 3, 4 người đàn ông nhưng không ai trả lời, tôi buồn đến mức ngồi hát karaoke một mình trong phòng, mặc cho con gái ngủ ngay bên cạnh. Nói thêm là từ nhỏ tới lớn, con gái luôn ngủ cùng phòng với tôi và 9 giờ tối đã ngủ.

Tôi cứ thế hát tới 12 giờ đêm, cảm giác thoải mái, thư giãn vô cùng vì được thả hết nỗi lòng vào bài hát. Hát xong, tôi dừng lại nhìn sang giường con trong đêm tối thui và phát hiện nó cũng đang mở mắt nhìn tôi.

Con tôi bị cận thị, đi ngủ cũng đeo kính nên có ánh sáng lóe ra, chiếu thẳng vào mặt tôi như hai luồng điện. Tôi lấy làm lạ, từ từ bước tới giường con xem nó đang thức hay ngủ.

Tới nơi, con tôi bật dậy nhắc: “Khuya rồi mà mẹ không cho ai ngủ à”. Hóa ra nó không ngủ mà nằm thức coi tôi hát.

Thấy vậy, tôi hết buồn luôn, leo lên giường, ôm con ngủ ngon lành. Tôi phải hết cô đơn mới ngủ được, còn cô đơn còn không ngủ được.

Tôi ngủ tới sáng thức dậy mới thấy mấy kẻ đàn ông kia nhắn tin lại. Lúc đó tôi hết cảm xúc rồi nên chẳng thèm trả lời nữa, bỏ mặc hết. Đời đúng kì lạ, lúc ngứa không ai gãi, không ngứa thì người ta cứ đè ra mà gãi.

Cứ như thế, tôi yên bình được vài tháng thì lại rơi vào trạng thái cô đơn đó, giống như một chu kì vậy. Mỗi khi cô đơn tột cùng, tôi lại đi kiếm người nhắn tin, nói chuyện. Hết cô đơn, tôi bỏ mặc toàn bộ, quên hết mọi sự. Tôi cứ phải tự điều khiển, chịu đựng chính mình như thế trong suốt thời gian qua.

Nghệ sĩ Cát Tường: Tôi bị mang tiếng thích yêu trai trẻ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*