Không phải Trương Quốc Vinh hay Lương Triều Vỹ, đây mới là mỹ nam đứng đầu Châu Á: Sở hữu khí chất vương giả, xứng đáng 4 chữ cực phẩm nhân gian – Sao châu Á – Việt Giải Trí – #ShowBizVN

Người ta nói rằng từng nhìn thấyTôn Longmột mình dắt theo chú cún cưng đi dạo trên đường phố Vancouver, để lại phía sau những bộn bề của cuộc đời nhiều giông bão.

Thập niên 80-90 của thế kỷ trước, điện ảnh Trung Quốc được xem như bước vào giai đoạn hoàng kim khi sản sinh ra nhiều giai nhân tài tử sở hữu tài năng và nhan sắc khiến hậu thế phải gọi lên 2 từ huyền thoại.

Người ta nói rằng, đó là kỷ nguyên vàng của điện ảnh Trung Quốc khi khán giả có thể dễ dàng tìm thấy mọi góc nhìn điện ảnh với sự tự do, phóng khoáng và quyến rũ. Đó có thể là những bộ phim võ thuật đỉnh cao, những bộ phim hài, những bản tình ca bất hủ, những mối tình buồn day dứt, những màn độc thoại nội tâm khiến ai cũng tìm thấy bản thân mình giữa cuộc đời chật chội…

Nhiều năm sau, khi nhắc vào giai đoạn thịnh vượng này người ta có thể dễ dàng gọi ra những cái tên như Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh, Trương Mạn Ngọc, Lê Minh, Lương Triều Vỹ, Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa hay Trương Học Hữu, Lâm Thanh Hà, Thành Long…

Nhưng, nhiều người không biết rằng những năm tháng hoàng kim ấy, điện ảnh Trung Quốc còn sở hữu một “cực phẩm nhân gian” mang tên Tôn Long.

Tôn Long tên thật là Ngô Quốc Lương, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1952 ở Hong Kong (Trung Quốc). Nhìn khí chất vương giả mà Tôn Long sở hữu nhiều người chắc hẳn đã nghĩ rằng có lẽ người đàn ông ấy được sinh ra trong gấm vóc lụa là.

Nhưng trái với tưởng tượng của nhiều người, tuổi thơ của Tôn Long lại chua chát hơn cả một cuốnphimbuồn. Người ta tìm thấy Tôn Long khi chỉ là một đứatrẻsơ sinh bị bố mẹ bỏ rơi nằm bên vệ đường ngằn ngặt khóc trong cơn đói sữa.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền vào năm 2006 với Nhật báo Kinh tế Thành Đô, Tôn Long chia sẻ: “Khi tôi sinh ra đã không có gì hết, trần truồng nằm trong chiếc giỏ tre vứt bên vệ đường”.

Tôn Long được người qua đường đưa tới một trung tâm nuôi trẻ bị bỏ rơi và sau đó được một người phụ nữ tàn tật nhận nuôi. Tất nhiên, khi ấy Tôn Long chẳng hề biết rằng việc người phụ nữ này nhận nuôi mình không hề xuất phát từ tìnhyêumà chỉ muốn “tranh thủ” nhận tiền trợ cấp nuôi trẻ mồ côi.

Những năm tháng đầu tiên củacuộc đời Tôn Longlà những buổi đói ăn, cả ngày chỉ được phép ăn 1 bữa cơm. Đời sống vật chất đã tệ, đến cả tinh thần Tôn Long cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

Người mẹ tàn tật nghèo đói tính tình có phần lập dị và cay nghiệt, thường hay dùng đòn roi lên người đứa trẻ gầy yếu để trút hận cuộc đời bạc bẽo.

Có lần Tôn Long được mẹ nuôi đưa tới bếnxebuýt với ý định bỏ đi “gánh nặng” nhưng rồi không hiểusaocuối cùng lại không nỡ.

Lên 10 tuổi, Tôn Long được mẹ nuôi “quẳng” vào đoàn kịch Xuân Thu học Kinh Kịch. Lúc ấy, mẹ nuôi của Tôn Long chỉ nghĩ đơn thuần rằng nếu vào đoàn kịch sẽ không mất tiền lo ăn lo mặc lo chỗ ngủ chứ không hề có định hướng gì về việc cho cậu con nuôi theo đuổi nghệ thuật. Tại đây, anh được đặt cho cái tên “Johnny”.

Sau đó, anh chọn cái tên “John Lone” để phản ánh sự thật rằng anh ấy là một đứa trẻ mồ côi và vì nó phát âm gần giống với tên thật của anh, “Leung”. Bước chân vào đoàn kịch, nếu người ta cố gắng 1 thì Tôn Long phải cố gắng 10 vì nghĩ rằng nếu mình làm sai, nếu mình không thật giỏi sẽ lại bỏ rơi nhưng lời dọa nạt của người mẹ nuôi.

Từ đứa trẻ chẳng biết gì, Tôn Long học opera, khiêu vũ cho tới võ thuật giữa những tiếng cười đùa mỉa mai “đồ con hoang” của những đứa trẻ khác trong đoàn kịch.

Nhờ tài năng, thông minh và ngoại hình nổi bật nên từ năm 13 tuổi Tôn Long đã được theo đoàn đi diễn khắp nơi. Vào những năm 1970, một số hãng phim đã tìm đến Tôn Long với mong muốn ký hợp đồng nhưng cuối cùng lại nhận cái lắc đầu từ nam diễn viên tài năng này.

Năm 18 tuổi, Tôn Long nhận được sự hỗ trợ tài chính từ một gia đình ở Mỹ và quyết định tới Los Angeles để đi học. Ban đầu, Tôn Long đã đăng ký lớp học buổi tối để học tiếng Anh và sau đó thi vào trường Cao đẳng cộng đồng Santa Ana ở Nam California.

Mặc dù được hỗ trợ phần nào nhưng số tiền ít ỏi đó không đủ cho cuộc sốnghọc hànhcủa Tôn Long tại Mỹ. Những tháng ngày vừa đi học vừa đi chạy bàn, quét dọn vệ sinh tới 1-2 giờ sáng chính là cuộc sống của Tôn Long những năm đầu tới Mỹ.

Cũng chính những năm tháng này, Tôn Long lại tìm được ước mơ làm diễn viên của mình nên quyết định thi vào Học viện Nghệ thuật Sân khấu Mỹ thông qua chương trình vừa học vừa làm. Từ những vai diễn nhỏ bé đầu tiên trên sân khấu kịch Newyork cho tới một Tôn Long huyền thoại của điện ảnh Châu Á là cả một quá trình đầy nước mắt và mồ hôi.

Chỉ cần gõ từ khóa Tôn Long hay “John Lone” người ta có thể dễ dàng tìm thấy vô số thành tích mà nam tài tử sở hữu. Ngày ấy, người ta từng ca ngợi vẻ đẹp của Tôn Long lên mức “thần”, hư hư thực thực giữathế giớinày.

Nhan sắc Tôn Long vừa nam tính vừa diễm lệ, từ đường nét khuôn mặt nam tính, đôi mắt to có chiều sâu, đôi lông mày rậm, sống mũi thẳng cùng đôi môi mỏng đầy khinh bạc.

Tôn Long còn là nam diễn viên người Hoa đầu tiên được tạp chí People đưa vào danh sách “50 most beautiful people in the world” (tạm dịch: 50người đẹpnhất thế giới).

Truyền thông từng ca ngợi về nhan sắc vô thực của Tôn Long, thứ nhan sắc được goi là “cực phẩm nhân gian”. Nếu Trương Quốc Vinh sở hữu nhan sắc dường như chẳng thuộc về thế giới này thì Tôn Long cũng mang khuôn mặt khiến người khác cảm thấy xa xa vạn trượng chỉ có thể từ xa ngắm nhìn.

Trong cuộc đời mình, Tôn Long đóng 17 tác phẩm điện ảnh và 11 bộ phim truyền hình cùng 4 album nhạc. Thế nhưng, thành tựu mà Tôn Long nhận được khiến nhiều người phải ngã mũ kính phục.

Tôn Long trở thành nam diễn viên người Hoa duy nhất hai lần được đề cử giải Quả Cầu Vàng. Năm 1988, Tôn Long và Trần Xung – bạn diễn của anh trong phim The Last Emperor được mời làm người trao giải “Phim ngắn tài liệu hay nhất” của Oscar lần thứ 60. Cả hai trở thành cặp sao điện ảnh Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên sân khấu với tư cách là người trao giải Oscar.

Tại Nhật Bản, Tôn Long rất được fan hâm mộ sùng bái. Anh là diễn viên đầu tiên ở nước ngoài thực hiện quảng cáo mỹ phẩm tại Nhật. Anh từng được truyền thông Nhật Bản bình chọn là mỹ nam phương Đông. Tôn Long từng được mời là người phát ngôn cho rượu whisky của Nhật Bản và có mức thù lao cao nhất cho người phát ngôn trong lịch sử quảng cáo Nhật Bản.

Năm 1989, Tôn Long giành giải Đặc biệt của Giải Kim Mã lần thứ 26, năm 1989, Tôn Long được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Giải thưởng Tinh thần Độc lập của Mỹ cho “Glorious Times”. Năm 1997, Tôn Long giành được giải thưởng Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Capri.

Năm 2001, Tôn Long nhận giải thưởng Thành tựu xuất sắc và vinh danh tại Bảo tàng người Hoa ở New York, Mỹ.

Người ta có thể xuất bản vài cuốn sách về sự nghiệp lẫy lừng của Tôn Long nhưng về đời tư lại chỉ có thể một vài gạch đầu dòng.

Người ta chỉ biết rằng, khi còn đang học tại Mỹ, Tôn Long từng kết hôn với một người bạn cùng lớp tại Cao đẳng cộng đồng Santa Ana ở Nam California mang tên Nina Savino vào năm 1972.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ duy trì được khoảng 7 năm rồi kết thúc. Nhiều nguồn tin tiết lộ rằng, thực chất đây là cuộc hôn nhân không có thực, thời điểm đó Tôn Long cần phải có quốc tịch để ở lại Mỹ tiếp tục việc học tập nên đành phải kết hôn. Tuy nhiên,Tôn Long chưa từng một lần nói về cuộc hôn nhân này của mình và lựa chọn sống cô độc.

Nói về lý do không đi bước nữa, Tôn Long tâm sự: “Tôi không thực sự hiểu nỗi sợ hãi là gì, nhưng rất khó để tin tưởng người khác, và tôi không dám đầu tư đầy đủ và chấp nhận rủi ro”.

Tôn Long chính thức rút khỏi showbiz vào năm 2007 và định cư tại Vancouver (Canada), sau khi bộ phim cuối cùng của anh “Trận chiến sinh tử “đóng cùng Lý Liên Kiệt và Jason Statham ra rạp.

Tôn Long thừa nhận, mình vốn là người không giỏi giao tiếp với cuộc đời này, nên sống cô độc là điều mà ông nên làm. “Tôi không giỏi làm người. Tôi không có gia đình, không cha mẹ, không tên tuổi, không trường học, không tuổi thơ và tôi không biết nhiều về mối quan hệ giữa mọi người. Từ nhỏ đến giờ không có ai đến bảo vệ, phải bảo vệ chính mình, cho nên tôi liền đóng cửa trái tim”,Tôn Long chia sẻ.

Trong bài phỏng vấn hiếm hoi, Tôn Long thừa nhận anh cảm thấy thành tựu lớn nhất cuộc đời không phải là sự nghiệp mà đó chính là có thể khóc cho người mẹ nuôi của mình.

“Tôi quay lại Hong Kong tìm mẹ nuôi của mình, khi gặp lại tôi vẫn không rơi nước mắt vì chưa thể quên đi những nỗi oan ức trong tuổi thơ của mình. Tôi nhận thấy bà đã rụng hết răng. Ai đó nói rằng cuộc sống có còn là gì khi người ta không thể ăn. Sau khi trở về khách sạn, tôi đã khóc.

Tôi đưa tiền cho bà làm răng, bà từ chối và bảo tốn kém quá, tôi bảo không sao, có thể ăn 1 tháng, ăn một tuần cũng được. Theo tôi, không khoan dung với thế giới nghĩa là không khoan dung với chính mình. Nhiều người giàu nhưng không có niềm vui, họ không thể nhìn thấy điều kỳ diệu nở hoa, và những thay đổi đến với mỗi mùa xuân”,Tôn Long tâm sự.

Bản thân Tôn Long cho biết, dẫu cô độc, dẫu không con cái nhưng luôn tin vào những điều tốt đẹp ở cuộc đời này và tìm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ bé đó:“Khi bạn sinh ra, cha mẹ bạn sẽ cho bạn một khuôn mặt , và vài chục năm sau, bạn sẽ có khuôn mặt của chính mình. Nếu luôn nhìn thấy những thứ hôi hám xấu xa, khuôn mặt sẽ không rạng rỡ, ánh mắt cũng sẽ không ngây thơ như vậy. Không nhìn thấy người tốt thật đáng thương, nếu mình không tin rằng đa số con người đều tốt thì mình sẽ không sống được tới ngày hôm nay”.

Rời khỏi showbiz, Tôn Long dùng tiền bạc của mình để làm từ thiện, thỉnh thoảng đi tới các vùng núi để dạy trẻ con học và tài trợ cho những đứa bé có tiềm năng để phát triển bản thân. Tôn Long từng bỏ tiền chăm sóc hai cây cổ thụ nghìn năm ở Bắc Mỹ.

Từng bị cuộc đời đối xử cay nghiệt nhưng Tôn Long chưa bao giờ oán trách và hối tiếc điều gì: “Không hối tiếc chút nào. Trứng và tinh trùng không dễ gặp nhau, vì vậy hãy sống biết ơn. Khi còn nhỏ, tôi ăn bột hàng ngày không có thịt và nhiều chất dinh dưỡng, nhưng bây giờ tôi rất biết ơn, vì điều này, máu của tôi rất sạch, không có dầu mỡ và răng của tôi cũng rất tốt, vì tôi đã không ăn đường khi còn nhỏ”.

Tôn Long từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó anh kết thúc cuộc đời mình sẽ chẳng cần bất kỳ một cái bia mộ nào bởi: “Người chết không cần chiếm chỗ. Thể xác của con người hoá thành carbonhydrate, cộng lại đáng được mấy đồng đây? Đốt đi là hết”.

Cũng theo Tôn Long, sự vĩnh hằng trên cuộc đời này đó chính là những cái chúng ta từng sở hữu. Nhiều năm về sau, trong kí ức người đàn ông cô độc ấy vẫn nhớ về một bữa cơm ở một ngôi làng nhỏ, nơi anh từng ngồi chen chúc trên một chiếc ghế dài, ăn cơm cùng một gia đình nghèo. Lúc ấy, họ chẳng cần biết Tôn Long là ai những vẫn thoải mái chia sẻ từng miếng đồ ăn mặn mòi vị mồ hôi nhưng ấm áp tình thương gia đình.

Ở độ tuổi gần 70, Tôn Long chiều chiều dắt theo chú cún nhỏ đi dạo quanh công viên gần nhà, thỉnh thoảng mỏi chân ngồi lại bên chiếc ghế đá, thản nhiên nhìn cuộc đời trôi chảy.

Xôn xao tin đồn Dương Mịch mang thai với tình trẻ Ngụy Đại Huân, lộ ảnh nghi vấn siêu âm trên mạng xã hội

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*